Long time no write !

Posted: Tháng Tư 19, 2012 in Con gái
Thẻ:, ,

Từ hôm con gái chào đời, bố ko viết blog 1 chữ nào. Một phần vì ko có hứng, một phần vì bận việc, thời gian bố xem phim còn chẳng có nữa là bờ lóc với bờ liếc con nhỉ. Mẹ bảo bố,  có con vào một cái là đầu chổng vào đít chổng ra ngay kekeke :D

Thế là đã hơn 5 tháng bố ko nặn được chữ nào, cũng đồng nghĩa với con gái của bố được hơn 5 tháng.

Trộm vía, mới ngày nào còn bé tí hin, đỏ hỏn, giờ đã lớn lên nhiều. Nhìn ảnh con lúc mới đẻ, 1 tháng, 2 tháng với bây giờ khác hẳn nhau. Lúc mới đẻ con bé lắm, thiếu tháng, chỉ được 2 cân 6 lạng “già”. Bây giờ con đã phát triển cân nặng và chiều cao bằng với các bạn đẻ 3 cân rồi. Bao nhiêu cố gắng của bố mẹ đã được đền đáp xứng đáng :D .

Nhớ những hôm con lười ăn thiếu ngủ, bố mẹ cũng sốt hết cả ruột. Bây giờ bố mới hiểu chăm con mọn mệt thế nào. Lại nghĩ ông bà hồi xưa nuôi giỏi ( hay tại bố ngoan nhỉ ??? kekekeke) thiếu thốn đủ thứ mà vẫn OK. Giờ mọi thứ đầy đủ hơn nhiều mà chăm con vẫn cứ stress như thường.

Con gái  bố trộm vía ngoan và ko mè nheo, bắt bế v.v Mỗi tội ko chịu ăn sữa ngoài. Ko thích là ko ai ép được. Phản kháng rất quyết liệt, ko biết là gene ai :D , chắc gene bà nội :) ).

Con gái bố rất nhanh, lại hay cười. Lúc tập lẫy, cứ nhìn thấy bố mẹ đùa là cười. Mỗi lần ko làm được cái gì là phải cố gắng làm cho bằng được mới thôi, nhưng lại ko bao giờ mẹ nheo ăn vạ bố mẹ. Bố bảo mẹ, nếu mà con chịu ăn ngoan thì đúng là “perfect”, nhưng đúng là ông trời chẳng bao giờ cho ai cái gì hoàn hảo cả. Và bố cảm thấy hài long với điều này con ạ. Cái gì mà hoàn hảo thì sẽ thành HỎNG. Bố thích chữ HOÀN THIỆN hơn là hoàn hảo :) Cuộc sống là phải liên tục cố gắng để hoàn thiện mình con nhé !

Hồi sắp đẻ con, bác Hoài bảo bố: ” Ko biết con nhà khác thế nào chứ, cứ nhìn con mình là mình thấy xinh” Bố thấy bác Hoài nói cứ gọi là chuận của chuận. Bố chẳng biết mọi người thấy con thế nào. Chứ trong mắt bố con gái bố là  nhất kekeke. Chẳng có bố mẹ nào lại ko yêu con mình nhất, ko thấy con mình là nhất cả hehehe.

Mọi thứ mới bắt đầu, con còn cả 1 cuộc đời phía trước. Còn bố nhìn con thì thấy tương lai ! Ko biết tương lai thế nào chứ mỗi lần nhìn con bố lại thấy tương lai có màu HỒNG con ạ !

2012/04/19 Ishikawa, Kahoku city.

Thế là hôm qua bố đã được đón Sora chào đời.

Thứ 7 ngày 12 tháng 11 năm 2011 vào đúng 3 giờ 12 phút (giờ địa phương), Sora của bố cất tiếng khóc chào đời, mẹ con cũng khóc, bố cũng muốn khóc nhưng mà ko dám khóc, vì sợ ngượng với con, mẹ và mấy cô Y tá đỡ đẻ :D . Bố đã chính thức lên chức kể từ ngày hôm qua !

Đẻ con ra vất vả hơn bố nghĩ rất nhiều !

Ngày thứ 6, mẹ với bà vào viện khám lúc chiều. Bố đi làm về thì không thấy mẹ với bà ở nhà, bố tự hỏi, sao hôm nay đi khám lâu thế ?

Một lúc sau, bố nhận được tin nhắn của mẹ là phải vào viện ngay để nói chuyện với bác sĩ, có khả năng nhập viện đẻ luôn. Thế là bố lại lập cập thay đồ vào bệnh viện. Sau khi nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ nói tiếng Nhật pha tiếng anh làm bố cũng mãi mới hiểu, thì kết luận mẹ con khả năng bị ngộ độc thai nghén, bắt buộc phải đẻ trong ngày thứ 7, bố tím tái hết cả mặt, vì nếu ngày mai ko đẻ được thì mẹ con sẽ phải lên bàn mổ cấp cứu. Bố với bà sợ quá mà chằng dám nói với ai ở bên nhà vì sợ mọi người lo mà ko làm được gì. Tối hôm thứ sáu, bố với bà về nhà chẳng ai nói câu gì, cứ suy nghĩ miên man mãi.

Sáng ngày thứ 7, bố với bà vào viện sớm, chỉ có bố được vào trong với mẹ, bà phải ngồi đợi ở ngoài. Bố cứ chạy vào lại chạy ra báo tin cho bà đỡ lo. Mẹ con thì bắt đầu được truyền thuốc để kích cho con ra sớm. Bố chỉ cầu trời khấn phật cho mẹ con ko phải mổ, vì nếu mổ hậu sản rất mệt, mà tháng sau bố lại phải đi công tác, ko ở nhà chăm 2 mẹ con được. Bà thì tiếng Nhật ko biết, bố lo quá !

Từ 10 giờ đến 2 giờ, dưới tác dụng của thuốc, mẹ con đau quá trời, bố ngồi cạnh cũng sót, đau mãi mà chưa đẻ được, nhiều người đau đẻ mười mấy tiếng mà cũng chưa đẻ được, mẹ con cứ đau quằn quại mồ hôi lạnh tuôn ra suốt !

2 giờ hơn thì huyết áp mẹ tăng đột biến, bác sĩ khám xong bảo chuẩn bị cho vào phòng đẻ luôn, nếu ko đẻ được thì chuyển sang mổ, vì huyết áp tăng cao quá sợ ảnh hưởng đến mẹ.

Mẹ chuyển qua phòng đẻ, bố cũng vào đứng cùng, tay chân luống cuống, y tá nó bảo ngồi thì ngồi đứng thì đứng, bố thấy mẹ đau bố cũng tái mặt, chắc huyết áp bố cũng tăng theo, hehe, giờ kể lại thì vui chứ lúc đấy bố sợ chết khiếp con ạ.

Mẹ được truyền thêm thuốc, con gái bố cũng rất cố gắng chui ra, bố chỉ mong con đừng bị đẻ mổ giống bố cho nhanh nhẹn, bố bị mổ ra nên bố cảm thấy mình hơi bị lờ đờ kekeke ! Tần suất đau của mẹ tăng nhanh cứ 1 phút đau 1 lần, bố cứ đứng cạnh nắm tay, lau mồ hôi, y tá bảo làm gì thì luống cuống làm theo, nâng lưng xoa lưng các kiểu, giờ bố cũng chẳng nhớ hết. Đến 3 giờ thì y tá bảo mẹ dặn con ra, người Nhật nhiệt tình quá, 1 mình mẹ có đến 6 cô y tá phục vụ, vì ca đẻ của mẹ khó mà ! Lúc đấy mẹ cũng đau lắm, nhưng cũng cố nhịn để dặn con ra, ko kêu gào, nhưng mặt mẹ đỏ gay bố nhìn thương quá !

Cuối cùng con cũng được các cô y tá lôi ra ngoài, Mẹ con khóc, bố phải lấy khăn lau nước mắt, mẹ ôm con vào lòng cảm ơn các y tá bác sĩ.

Bố chạy sang phòng bên cạnh xem các cô y tá làm vệ sinh cho con, kiểm tra các bộ phận xem có thừa thiếu gì ko, lạy trời đầy đủ cả !

Bố lại chạy ra báo tin cho bà, bà sốt ruột mò ra tận gần phòng đẻ. Bố báo tin xong bà mơi thở phào.

Giờ thì bố nhẹ nhõm rồi. Chỉ mong con gái bố lớn nhanh thôi !

Con đường phía trước còn dài, gia đình mình sẽ cùng cố gắng !

flower

Sora yêu quý của bố,

Thế là chỉ còn vài ngày nữa bố mẹ sẽ được gặp con. Bố thật sự quá háo hức, đếm từng ngày để được nhìn thấy con gái của bố.

Bố và mẹ luôn luôn mong muốn mọi thứ tốt đẹp nhất cho con, cũng như ông bà luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho bố mẹ. Bố cảm thấy thật hạnh phúc khi có được bố mẹ như là ông bà của con :) . Bố không dám tự tin mà nói rằng bố sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất đến cho con nhưng bố sẽ cố gắng làm hết sức có thể để con có một cuộc sống hạnh phúc.

Bố mẹ là người Việt, và con cũng vậy, sẽ là một người Việt Nam chân chính. Nhưng con lại khác nhiều bạn khác, con không được sinh ra trên mảnh đất quê hương mình. Con phải nhớ , dù con được sinh ra ở đâu đi chăng nữa, thì mình là người Việt Nam, và con sẽ phải nói được tiếng Việt, thấu hiểu văn hóa Việt, vì nếu không, ông bà của con và cả bố mẹ nữa cũng sẽ rất buồn. Nước Nhật có điều kiện sinh hoạt rất tốt, tốt hơn Việt Nam nhiều. Điều đó bố ko thể phủ nhận, nhưng cuối cùng thì Nhật bản cũng ko phải là quê hương của gia đình mình. Sớm muộn gì, cả nhà mình cũng sẽ phải quay trở về quê hương, con ạ.

Đúng vào lúc con sắp sửa chào đời, rất nhiều việc đã dồn dập đến với gia đình mình. Bố không nói những việc này là xấu hay là tốt, nhưng ít nhiều gì nó đã ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, nó làm bố phải thay đổi nhiều thứ, và cũng ít nhiều ảnh hưởng đến mẹ và con. Bố cũng chỉ là người bị động, và ko thể thay đổi được gì, vì những cái đó là do khách quan mang lại. Nhưng bố sẽ cố gắng hết sức vì con và gia đình. Trang tử có nói: ” Có đây thì mới có đó, có đó thì mới có đây”. Nhờ có con mà bố và mẹ đã, đang và sẽ thay đổi rất nhiều.

Sắp tới sau khi con ra đời, bố sẽ phải đi công tác một thời gian. Bố hy vọng con gái bố ngoan, ko quấy mẹ, quấy bà, để bà với mẹ đỡ vất vả, và bố cũng yên tâm hơn. Bố sẽ cố gắng vì con và bố tin rằng con gái của bố sẽ khỏe mạnh, cứng cáp, ngoan ngoãn để bố  yên tâm tiến lên phía trước. :D .

Chữ Sora có nghĩa là bầu trời, mẹ con mỗi khi mệt mỏi thường hay ngước nhìn lên bầu trời. Còn bố, khi nào nhớ con mà ko gặp được con, bố cũng sẽ lại ngước nhìn lên bầu trời.

Yêu con nhiều nhiều !

sky

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản Kiểm Điểm

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm
Đồng kính gửi Ban giám hiệu nhà trường

Tên em là Nguyễn Thiện L, học sinh lớp 11A8 .

Hôm qua em đã phạm phải một tội lỗi vô cùng to lớn là đánh bạn cùng lớp . Em xin tường trình lại sự việc như sau : Sáng 4/10/2008 em có đi xe đạp qua bãi gửi xe thì gặp bạn C , bạn không có tiền nên đã vay em 500 vnd để gửi xe đạp , em liền không ngại ngần đưa hẳn cho bạn tờ 1000 vnd để gửi xe . Nhưng sau khi bạn ấy gửi xe xong thừa 500 vnd thì lại không trả em mà mua kẹo cao su ăn mặc dù em đã dặn gửi xe xong nhớ đưa lại em 500 vnd để em gửi xe . Em không kiềm chế được nên đã xông vào đấm bạn một cái vào bụng , em chỉ định đấm bạn ấy một quả cho đỡ tức rồi thôi nhưng bạn C lại lao vào em định đấm trả nên em buộc lòng phải tự vệ bằng cách lên gối vào mặt bạn ấy ; sau đó các bác ở chỗ gửi xe đã lao vào can ngăn nên bọn em thôi đánh nhau mà vào lớp .

Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường “giải quyết” nốt việc này . Tất nhiên , em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn .

Giờ tan học , học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ , ai cũng hân hoan trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng mà có ngờ đâu tại đây , chỉ sau ít phút nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai người đàn ông . Chỉ vài phút sau , cả trường đã không còn bóng học sinh , yên lặng đến rợn người .

Tầm 5 giờ , không một ánh đèn , ngoài trời tối đen như mực . Gió rít từng cơn lạnh thấu xương . Chưa bao giờ em ở lại trường vào tầm này , ánh sáng le lói từ vầng trăng khuyết phía xa xa đã dẫn đường cho em ra điểm hẹn , những hàng cây mà mọi ngày em vẫn hay ngồi dưới đó với bạn gái giờ đây trông quái dị khác thường . Nhưng không gì có thể lay chuyển được khi một người đàn ông đã quyết định. Bước những bước gấp gáp trên con đường dài và hẹp chạy ngang qua nhà máy bỏ hoang , 2 bên đường cỏ mọc um tùm, em ngước mắt nhìn quanh .

Bạn C đã đến đó đợi em , nhưng bạn C không đi theo một mình mà dẫn theo một bạn khác nữa học lớp trên to bằng 2 lần . Em cảm thấy shock thật sự khi biết bạn C là một kẻ như vậy , bạn đã không đủ dũng khí để đối mặt với em như 2 người đàn ông mà phải dắt theo người hỗ trợ , em bực tức vô cùng vì điều đó đã phá vỡ sự thiêng liêng của buổi gặp này . Chưa đợi em bỏ cặp xuống bạn to lớn kia đã xông đến , em thật sự không muốn xuất thủ với bạn này nhưng bạn này cứ lao đến trước mặt em , tiện tay em nhặt luôn cục gạch to bằng bàn tay ném vào mặt bạn ấy , bạn ấy dính chiêu ngã vật xuống đất không nhúc nhích cũng chẳng rên được nửa từ.

Vậy là bây giờ chỉ còn em và C , cuộc chiến của 2 người đàn ông giờ mới thực sự bắt đầu . Gió rít từng cơn nghe đến rợn người , em và C , mặt đối mặt , nội lực trổ ra đã đạt đến đỉnh điểm nhưng chưa ai muốn động thủ trước.

Chẳng biết bạn C lấy đâu ra một cái ống nước bằng sắt dài 1m để tấn công em , em bình tĩnh dùng thân pháp khoái tuyệt để né tránh . Càng đánh càng hụt nên bạn C trở nên điên cuồng, 2 mắt vấn lên các tia đỏ lòm. Bạn C nhảy lên cao rồi thuận tay tung ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh , chiêu này vốn không phải là tuyệt kĩ trấn áp giang hồ nhưng với nội lực cực kì hùng hậu của C thì chiêu này trở nên cực kì nguy hiểm . Mặt C đỏ bừng bừng , lấy hết sức bình sinh chém mạnh xuống , chiêu thế xuất ra khiến trời long đất lở . Tuy nhiên, đạo hạnh của em cũng đâu phải tầm thường, em chỉ kẽ nhích người là đã né được, mặt đất chỗ cái ống nước chạm xuống thì nát vụn thành ngàn mảnh.

Định thần nhìn kĩ lại thì thấy tuy em không bị thương nhưng cái áo Le’vis giá 135$ của em thì đã chưởng kình làm rách một vết to tướng . Quá giận dữ em không kiềm chế được nhảy thẳng đến chỗ bạn C tung ra chiêu cuối cùng trong Thiên Tàn Cước , bạn C thấy khí thế như dời non nấp biển của em thì thất kinh né sang một bên . Quả thật bộ pháp của C vô cùng ảo diệu , tựa như nước chảy mây trôi nhưng so với một người võ công cái thế như em thì đó chẳng khác nào trò trẻ con. Vòng ra phía sau , em tung trảo khống chế vũ khí của bạn C rồi bẻ ngược ra phía ra , có lẽ lúc đó em nghe thấy một tiếng rắc khá nhỏ ; rồi giật lấy cây gậy trong tay bạn C em tiện tay chém mạnh xuống một nhát . Nhận thấy bạn C trúng chiêu nằm dưới đất rên rỉ, em vội thu chiêu tiếp theo lại , nhưng quá muộn , chiêu chưa đến nơi nhưng khí kình như bài sơn đào hải .. Bạn C nảy người lên một cái, ộc ra một bụm máu rồi nằm im hẳn, bất động. Nhớ lại lời nói của sư phụ là không bao giờ đánh kẻ đã ngã , em liền để hai bạn nằm đó rồi phi về nhà cho kịp giờ xem phim.

Tối hôm đó bạn C dẫn bố đến nhà em đòi “nói chuyện”. Bố em nhận thấy 2 người này tu vị thấp kém nên không thèm tiếp, em đành miễn cưỡng ra lĩnh giáo. Hai bố con bạn C cứ chửi em xơi xơi , em định giải thích nhưng mỗi lần như vậy bác ấy lại nói “Im mồm !” . Lời nói của Bác văng vẳng trong đầu em : ” Mỗi chúng ta khi sinh ra , ai cũng có quyền tự do , quyền được ngôn luận , quyền được mưu cầu hạnh phúc … ” Thế mà bố con thằng vô lại này lại không cho em nói , như thế là trái với tinh thần của Bác , trái với chính sách của Đảng . Xác định đây là những kẻ chống đối lại Cách Mạng nên em không ngần ngại xuất thủ, dập cho cả hai tên vô lại một trận rồi tống ra khỏi cửa.

Viết xong bản kiểm điểm này em tự thấy mình hoàn toàn không có lỗi , em xin rút lại lời nhận lỗi phía trên . Kính mong Nhà Trường xem xét rõ sự việc này để trả lại sự trong sạch cho em, tránh những lời giang hồ đàm tếu.

Tái bút : Bác em là bộ trưởng bộ GD&ĐT cũng hoàn toàn đồng tính với việc làm trên của em . Nếu cần, các thầy cô có thể gọi điện lên bộ để xin ý kiến

Source: Internet

Change

Trên đời này ko co cái gì là hoàn hảo.

Hay nói cách khác, sự hoàn hảo chính là cái ko hoàn hảo ! hehe.

Thế cho nên, làm người thì đừng nên đòi hỏi 1 thứ gì đó thật hoàn hảo. Ko có gì là tuyệt đối !

Ví dụ trong công việc, khi ta đang làm ở 1 công ty, ta lại luôn thấy thằng bạn ở công ty khác nó ngon hơn mình, công ty nó xịn hơn, lương có vẻ cao hơn, ta lại ngồi mơ ước có được công việc ngon như thằng bạn mình. Có biết đâu rằng, thằng bạn đang ghen tị với ta vì ta rảnh rỗi hơn, có nhiều thời gian cho gia đình hơn, còn nó thì đang phải cày như dog ^.^. tối nào cũng về muộn, ko có thời gian cho vợ con.

Trong cuộc sống cũng thế, nhà mình bao giờ cũng cảm giác chán hơn nhà thằng bạn hehe. Mặc dù có khi thằng bạn nó lại đang thầm ao ước có cái nhà như mình. Vợ bạn nó nhẹ nhàng cười nói, chiều chồng thế kia, vợ mình thì lúc nào cũng eo éo =)). Nhưng thằng bạn có khi nó cũng lại đang nghĩ như mình đấy ! Văn mình vợ người, các cụ nói là chỉ có chuận ! (Cái này là ví dụ nhé ko phải thật)

Biết hài lòng cũng là một nghệ thuật sống !

——————————

Con người luôn thay đổi theo thời gian !

Ta của ngày hôm nay khác với Ta của hôm qua và đương nhiên là ko giống với Ta của ngày mai. Mặc dù Ta vẫn là Ta. :D

Khi ta còn độc thân, ( như khi còn là sinh viên, hay mới đi làm) mọi thứ ta muốn làm là ta sẽ phải làm ngay, ko nghĩ ngợi nhiều, thích thì chiến, chiến thì liều ! Rất sướng. Động lực chiến đấu tiến lên phía trước rất cao. Ví dụ như động lực kiếm tiền, lúc nào ta cũng nghĩ cách làm giàu, đi làm thì nghĩ cách kiếm ra nhiều tiền, công ty chán là phải tìm cách nhảy đi chỗ khác ngay ! Đi học thì lúc nào cũng thích phải đi ra nước ngoài du học, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn !

Khi ta có gia đình, mọi thứ ta muốn làm ta sẽ ko thể làm ngay như khi ta độc thân. Người độc thân trên răng dưới dép, có cái chó gì để mất đâu nhỉ ? Nhưng người có gia đình thì lại khác, mọi thứ ta làm, mọi việc ta quyết định nó có ảnh hưởng đến gia đình của ta, đến tương lai của vợ con ta. Vì thế, người có gia đình luôn luôn làm việc cẩn trọng hơn, đôi khi là hơi thái quá. Rất nhiều người mất đi nhiều cơ hội chỉ vì gia đình. Nhưng mà như vậy thì có làm sao ? Đời người có 1 cái gang tay, quan trọng là ta sống vì cái gì ??? Ta định nghĩa hạnh phúc là thế nào.

——————————

Tiền rất quan trọng, nhưng có nhiều tiền mà ko hạnh phúc thì cũng vứt !

Không có tiền, hay nói cách khác là nghèo, thì ko vui tẹo nào. Chẳng ai muốn nghèo, nhưng cũng ko ít người lại ko muốn giàu. Nhiều tiền quá cũng mang lại nhiều cái vạ. Đi đâu cũng sợ, người có tiền tâm lý lo sợ nhiều hơn người bình thường. Ra đường sợ mất cắp, tối về sợ đột nhập, mất mạng như chơi. Mất công thuê bảo vệ, rách việc. Ra ngoài lúc nào cũng phải kè kè vệ sĩ, có sung sướng gì đâu, mất tự do. Nhiều tiền mà dậy bảo con ko tốt thì con cái lại hư, hơi tí lại tiền, tiền. Nhiều tiền lại kèm theo nhiều nhu cầu phát sinh, mà dịch vụ thì lại nhiều …

Nói túm lại là tiền vừa vừa :) ) Ở nhà biệt thự, lương tháng vài ngàn đô là ok hehe ^^

——————————-

Tự nhiên hôm nay ăn cơm xong rảnh rảnh nổi hứng viết lăng nhăng tí cho vui.

Còn 1 tháng nữa là mình được lên chức, vừa mừng vừa lo. Chẳng biết thế nào !

Mà thôi kệ, đời nó xô đi đâu thì mình xô đi đấy.  Cứ sống hạnh phúc là vui.

I can’t wait seeing my litle child. Love !